Ăn ngon ở xứ Tiên phải kể đến món bê non. Bê thả đồi thịt thơm mềm, cuốn cùng rau cỏ trong vườn, hương vị cứ theo chân người phố mà quấn quít tìm về...

MN Bexao

Hấp dẫn đĩa thịt bê xào.

Chao ôi, cái hương thơm nồng nàn của thịt bê non lẫn trong hương của sả, ớt tưởng như đã ngủ yên ấy vậy mà chiều nay, nhờ chú Năm mà tôi lại hội ngộ... Quả thật, những chiều như chiều nay thì không phải “bình thường” vì một năm mới được về quê vài lần, lại có thêm mấy bạn đồng nghiệp nữa.

Chiếc xe “cõng” chúng tôi băng rừng, vượt dốc quanh co, thỉnh thoảng gặp phải những đoạn đèo lởm chởm đá, có những đoạn lên xuống dốc một bên là vách núi, một bên là vực sâu thăm thẳm…

Ấy vậy mà vẫn không thể cản bước chúng tôi, một phần vì lời gợi mời của chú Năm: Về quê, chú sẽ đãi bạn con món bê non - đảm bảo ngon “ngất lịm”. Bạn hỏi, kiếm đâu ra bê non hay vậy? Tôi cười, nói: “quê miền trung du mà, thiếu hải sản chứ món ăn từ thịt thì vô tư”.

Ở miền đồi núi, trung du xứ Quảng, khí hậu thuận lợi cho cây tạp, cỏ dại phát triển nên cũng dễ hiểu vì sao người dân thường chăn nuôi bê theo từng đàn. Do được chăn thả rông trong rừng, bên bờ sông, suối nên thịt bê thơm, ngon và từ lâu trở thành nguồn thực phẩm quý của người dân nơi đây.

Người ta thường bắt những con bê vừa tầm độ chừng 25 - 30kg để làm thịt, tuyệt đối bê không được quá non thịt sẽ nhão còn già quá thì thịt dai. Thường thịt tươi giữ trong ngày mới ngon nên mỗi khi làm bê, người trong làng chia nhau vài ký. Lần này chú Năm chia bê có đủ các loại: thủ, mông, vai, đùi… - đủ nguyên liệu trổ tài với đám bạn thành phố của cháu.

Thịt đùi dùng để xào, thịt mông dùng để hấp; thịt từ vai trở lên dùng vào món nướng; thịt thủ để nấu giả cầy; xương lọc rồi thì để ninh nấu cháo hoặc làm món canh, nấu bún.

Nhưng xưa giờ “tuyệt chiêu” và ít tốn công hơn cả của chú vẫn là thịt bê hấp sả, gừng ăn kèm rau thơm và cải cay vườn nhà chấm muối tiêu, ớt, chanh. Thịt mông chia về, chú Năm dùng khăn sạch lau cho ráo thịt.

Công đoạn xắt thịt để hấp cũng là một “nghệ thuật”, phải cắt thành những miếng vuông vừa ăn, đều đặn. Thịt xắt xong cho một lượng muối, bột ngọt vừa phải, một ít tiêu sọ vào ướp chừng mươi lăm phút. Chỉ cần cho thịt bê vào nồi hấp cách thủy cùng với vài củ sả, củ gừng đã đập dập chừng mươi phút, cả căn bếp đã ủ hương thơm nồng nàn.

Các bạn tôi chầm chậm thưởng thức để lắng nghe chất ngọt thơm tiết ra từ từng lát thịt cùng vị mặn mà của gia vị. Riêng tôi đâu có lạ gì món này nhưng vẫn không ngớt xuýt xoa khen. Rồi chú Năm quày quả vào nhà lấy ra ấm rượu chuối chát. Bên mâm tiệc nhỏ, bao câu chuyện từ ký ức ruộng đồng quay về.

Không phải khi về già người ta mới quay quắt nhớ quê dẫu đang ở ngay trên quê mình - như chú Năm - mà trong tâm thức những người con vốn đã chọn cho mình con đường ly hương thì dù sống ở đâu vẫn luôn nương vào mùi nhớ mà quay về.

Qua nhanh những ngày cuối tuần, con đường làng lại đưa tôi rời xa quê. Mặt trời dần khuất sau ngọn núi phía xa, làn khói đồng nhạt xanh bay lên từ núi rừng quê nhà như luẩn quẩn tiễn bước chúng tôi. Chưa được nửa đường về phố mà đám bạn đã hoạch định thêm một lần về quê. Xin cảm ơn buổi chiều “đại tiệc bê” của chú Năm, giúp chúng tôi thấm thêm tình quê hương.

 

(Theo baoquangnam.vn)

banner 300x250 1

TPL_BACKTOTOP