Tại sao tôi không đưa món mì Quảng đậm đà hương vị quê nhà Quảng Nam vào bài viết nhỏ này?. Xin thưa, riêng cái tên và cái danh được đưa vào Guiness ẩm thực của thế giới... có lẽ hình như người ta biết khá nhiều rồi, thân quen với nhiều người rồi. Vì thế mà, tôi chỉ xin mạo muội đề cập đến món ăn cũng không kém nổi tiếng và đang thịnh hành hiện nay ở Đà thành này.
1. Thực ra bún chả cá thì có ở rất nhiều nơi. Hà Nội có bún chả cá Lã Vọng, một món ẩm thực nổi tiếng của thủ đô ngàn năm văn hiến... Bún chả cá Nha Trang cũng ngon. Nhưng bún chả cá Lã Vọng, hay bún chả cá Nha Trang,... khác với bún chả cá Đà Nẵng, từ cách chế biến, hương vị, đến thưởng thức.
Ở Đà Nẵng, hầu như đường phố nào cũng có bún chả cá, nhưng tập trung bên khu vực trung tâm thành phố với hàng loạt quán bún chả cá khá nổi tiếng ngon và hấp dẫn. Nào là bún chả cá ông Tộ, bún chả cá 109 Nguyễn Chí Thanh, bún chả cá ở đường Lê Hồng Phong... và rất nhiều quán bún chả cá ở Đà Nẵng mà tôi không tài nào kể hết.
Bún chả cá ông Tạ nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, đường phố một chiều với hai hàng cây xanh trải dài hai bên tạo không gian mát mẻ và sạch sẽ. Quán bún chả này đặc biệt nhất chính là ở nước lèo đậm đà, chả cá, cá thu, cá ngừ thịt còn tươi, ăn rất ngọt, đĩa rau sống giòn tan, xanh mơn mởn khiến thực khách một lần thưởng thức là ấn tượng ngay.
Nghe kể, ông Tộ là tên của người cha của cô chủ quán bún chả cá nổi tiếng này. Một sáng đẹp trời hiếm hoi của mùa đông năm ngoái, tôi và bà xã đến ăn bún chả cá ông Tộ. Dò hỏi một hồi lâu, tôi nghe cô chủ quán tiết lộ, rau sống của quán nhà cô được trồng ở vùng rau sạch trên mảnh đất của gia đình ở xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang. Đây được xem là rau sạch thứ thiệt chứ không mua rau sạch ở chợ hay siêu thị như thường thấy. Ngoài món chính là bún chả cá ngon tuyệt vời, thì thực đơn còn kèm theo nhiều món bún cá thu, cá ngừ, chả ram ngon không kém.
2. Cà-phê ở Đà Nẵng, dĩ nhiên không chỉ đơn thuần là cà-phê. Tôi nghĩ vậy. Cà-phê ở Đà Nẵng có lẽ còn đâu đó chất chứa cả một trời kỷ niệm. Thú thật, không biết bạn có nghĩ như tôi không, chứ theo tôi thì không ở đâu trên đất nước này nhiều quán cà-phê bằng ở Đà Nẵng; kể cả xứ sở của cà-phê, trồng và xuất khẩu cà-phê nhiều nhất nước như Buôn Ma Thuột của Đắk Lắk, hay Pleiku của Gia Lai.
Cà phê 5D
Ở cái xứ Đà thành này, từ quán cà-phê cóc, cà-phê bình dân đến những quán cà-phê sang trọng; từ cà-phê chòi tranh mái lá đến cà-phê hộp có gắn điều hòa, từ ven sông đến tầng cao của cao ốc, khách sạn 4, 5 sao +, đều có cà-phê và ngon, đậm đà hương vị cà-phê Đà Nẵng.
Cà-phê Đà Nẵng đã làm cho người Đà Nẵng say mê đến mức mà giờ nào cũng có người ngồi trong quán uống cà-phê". Dĩ nhiên, vào quán cà-phê khách không phải chỉ có uống cà-phê. Có thể uống giải khát bằng ly nước chanh, nước ngọt, ly sinh tố hay uống một ly gì đó để hàn huyên, đàm đạo chuyện trò với nhau trước khi vào một ngày mới đầy sảng khoái.
3. Biển Đà Nẵng thì khỏi phải bàn. Biển Đà Nẵng đẹp, quyến rũ, lung linh diệu kỳ, nhất là mỗi khi chiều thành phố lên đèn, bãi biển lung linh, rực rỡ sắc màu, hàng vạn người đổ về các bãi tắm Mỹ Khê, T18, T20, Sao Biển, Sơn Thủy, Tân Trà... để tắm biển, ăn đặc sản biển tươi ngon giữa lồng lộng gió ngàn khơi lùa về mát rượi. Không phải vì tôi yêu thành phố của tôi, tôi tự hào về thành phố đầu biển cuối sông thơ mộng của tôi, tự hào về mảnh đất đã trải qua bao nhiêu gian khó mà cũng quá đổi hào hùng để ca ngợi, không đâu nhé. So với nhiều nơi trên đất nước này, nói biển Đà Nẵng là một kiệt tác mà thiên nhiên ban tặng cho người Đà Nẵng, cho mảnh đất đầu biển cuối sông này, quả không sai chút nào.
Mấy ông bạn người Hà Nội, có dịp vào Đà Nẵng công tác, hay tham quan du lịch, cứ khen lấy khen để biển Đà Nẵng đẹp quá, thích quá, làm tôi đâm ra ái ngại. Một dịp gần đây, buổi sáng khi tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà-phê đen đá ở Sài Gòn, tình cờ gặp một cô bạn ngồi bàn bên cạnh, nói như thì thào bên tai tôi: biển Đà Nẵng quê anh đẹp lắm, ước gì một lần em trở về Đà Nẵng, về quê ngoại để chiều chiều qua tắm biển Mỹ Khê, thưởng thức những món đặc sản biển giữa lồng lộng gió ngàn khơi vọng về, để em thỏa lòng mong nhớ, thỏa nỗi khát khao về quê ngoại, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nghe cô bạn mới quen tại quán cà-phê cóc ven đường Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM hôm ấy thổ lộ một cách thực lòng và thiết tha như vậy, tôi thấy lòng ấm áp và yêu hơn thành phố quê mình, yêu hơn mảnh đất đầu biển cuối sông dào dạt tình người này.
Bún chả cá, cà-phê và... biển Đà Nẵng. Đà Nẵng của tôi, của anh em, của bạn bè, của chúng ta là thế. Đà Nẵng mãi mãi là thế, tôi tin, tôi yêu Đà Nẵng quê mình.