Quê tôi vốn là miền đất Ngũ Hành Sơn địa linh nhân kiệt, miền đất của tâm linh, của những câu chuyện huyền thoại, nơi có sông, có núi, có biển. Đường về Ngũ Hành Sơn hôm nay là những con đường nhựa trải dài, ngang dọc, là những ngôi nhà cao tầng, vững chãi, những khu du lịch đẳng cấp, những ngôi trường khang trang.
Vào cuối thế kỷ 9, một vương triều hùng mạnh ở vùng Quảng Nam chiếm được ưu thế, trở thành “vua tối cao của toàn Champa”. Từ đó về sau, sử gia Trung Hoa thay danh xưng “Hoàn Vương” bằng danh xưng “Chiêm Thành”, vốn đã được chính các vị vua Champa sử dụng trên văn khắc từ thời kỳ khởi lập của vương quốc này tại Quảng Nam vào các thế kỷ đầu công nguyên.
Mong chờ của người dân xã Quế Trung - nơi đầu nguồn Thu Bồn từ những ngày đầu tiên thành lập huyện Nông Sơn đã thành hiện thực, bởi từ nay, nơi chốn của họ được định danh bằng đơn vị hành chính mới: thị trấn Trung Phước.
Thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) hiền lành, nhỏ nhắn như một bàn tay. Cứ ngỡ câu thơ Vũ Hữu Định trong bài "Còn chút gì để nhớ" là viết cho góc phố dịu dàng này vậy: "Đi dăm phút đã về chốn cũ".
Làng nghề nước mắm Nam Ô (phường Hiệp Hòa, quận Liên Chiểu) có lịch sử hình thành trên 400 năm. Dù trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, nước mắm Nam Ô vẫn giữ được hương vị đặc trưng và chỗ đứng trong lòng người dân.